Print

SN17 2015

 (Hãy click vào đây để nghe bài suy niệm )

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật XVII Thường Niên-Năm B

Bài đọc I. Các Vua II: 4; 42-44.

Có thể nói trong các ngôn sứ của Israel, Êlisa là tiên tri sống gần gũi với những người nghèo khó và những người sống bên lề xã hội trong thời của ông. Vì sống gần gũi với họ, ông đã thông cảm cho những nhu cầu của họ. Một lối sống giản dị và khổ hạnh với đám người nghèo, ông đã làm nhiều phép lạ để giúp đỡ họ.

Phép lạ của ông hôm nay, là phép lạ hóa bánh ra nhiều. Có một người từ Baal-Shalisha tới, người này mang theo bánh đầu mùa để tạ ơn Thiên Chúa theo như lề luật đã dạy (Lêvi; 23, 20). Ông mang 20 chiếc bánh lúa mạnh và cốm trong đựng trong bị. Êlisa nói: “ Phân phát bánh cho họ ăn.” Nhưng tiểu đồng hỏi ông: “Có bao nhiêu đây làm sao có thể đủ cho cả trăm người ăn.” Ông bảo: “ Cứ phát cho người ta ăn, vì Chúa phán thế này: Họ sẽ ăn mà vẫn còn dư.” Tiểu đồng phát cho họ ăn. Họ đã ăn mà vẫn còn dư như lời Đức Chúa phán qua miệng tiên tri Êlisê.

Nếu đem so sánh phép lạ hóa bánh ra nhiều của tiên tri Êlisê và phép lạ hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, cả hai trình thuật gần như giống nhau, nhưng xét về ý nghĩa thì mỗi trình thuật mang một ý nghĩa khác nhau, nhưng dẫu sao bài đọc thứ nhất trích sách Các Vua II là bài đọc có những nét đặc biệt để làm tiền đề dẫn nhập cho bài Tin Mừng hôm nay.

Nghe qua bài đọc thứ nhất, khiến người đọc và người nghe không khỏi ngạc nhiên về sự hoàn hảo của một bài viết, bởi nếu bạn đọc, không đọc hết những phần của ông, thì khó hiểu được bài đọc của ông hôm nay. Thí dụ: Có một người từ Baal- Balisha tới dâng bánh đầu mùa cho Thiên Chúa, là ai? Người của Thiên Chúa, là ai? hằng trăm người ăn no nê, là ai? Và những người này thuộc thành phần nào trong xã hội, đang ở trong hoàn cảnh nào? Đúc kết lại những bài viết của ông chúng ta được biết, khi ông trở lại Gilgal, lúc bấy giờ đang xảy ra nạn đói lớn trong vùng, con của các tiên tri, tức là các đồ đệ của tiên tri đang ngồi trước mặt để đón nghe lời của Chúa, và Người của Thiên Chúa là Êlisê.

Ông đã dùng quyền của một ngôn sứ, ngang với chức vụ tư tế lấy bánh phân pháp cho dân chúng ăn vì họ đang đói. Hai mươi ổ bánh có thấm vào đâu cho cả trăm người, ông nói: “Cứ phát cho họ ăn, vì lời Chúa phán: chúng sẽ ăn mà cò dư, qủa thực đã xảy ra như thế.

Mặc dù đã phần nào hiểu được cốt chuyện, nhưng người đọc vẫn có thể tò mò tại sao một phép lạ cả thể như thế mà tác gỉa đã không bổ khuyết thêm cho sự kiện phép lạ thêm phần phong phú và hấp dẫn như các tác phẩm khác thương làm. Đọc hết những phép lạ của tiên tri Êlisa, người ta khám phá ra những điều kỳ lạ nơi con người chất phác với nếp sống nghèo khó này. Ông không thích vễ vời, thuật chuyện, và giáo thuyết, thay vào đó, ông đặt nặng đặc tính của tiên tri trong ông, là người của Thiên Chúa dùng mang giáo lý của Chúa tới cho dân của Ngài, ông cũng không tập trung vào phép lạ, bởi vì phép lạ không quan trọng cho bằng lời của Chúa, vì cơm gạo chỉ có tính tạm thời. Ông muốn làm nổi bật khuôn mặt của Thiên Chúa quyền năng trong con người của ông, qua lời nói, chúng ta thấy ông hoàn toàn không làm phép lạ, mà Thiên Chúa đã thực hiện: “ Vì Chúa phán: Chúng sẽ ăn no và còn dư.

Bài đọc thứ nhất của tiên tri Êlìsê gởi lên cho chúng ta bài học về sự khiêm nhường và đường bao giờ cướp công của Thiên Chúa với bao nhiêu việc Ngài đã làm qua sự quan phòng của Ngài. Trước khi đi qua bài đọc thứ nhất hôm nay, có một điểm cần lưu ý có liên quan tới bài Tin Mừng hôm nay đó là: “Có một người từ xa tới, anh ta mang theo của lễ đầu mùa để tạ ơn ThiênChúa. Nhờ đó mà hằng trăm người được ăn no không còn bị đói. Điều này mang ý nghĩa gì?

Tin Mừng Gioan: 6; 1-15.

Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi khoảng hơn năm ngàn người ăn no nê trên bãi cỏ.

Hôm nay, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galiêa, cũng gọi là Tibêria. Có một đám đông dân chúng theo người, vì họ thấy những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu lên núivà ở đó với các môn đệ của Ngài. Bấy giờ, đại lễ vượt qua của người Do-thái sắp tới gần.

Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng theo Ngài. Chúa hỏi Philiphê : “Ta mua đâu ra đủ bánh cho từng ấy người ăn?” Philiphê thưa: “ 200 bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút.” Có một người trong nhóm môn đệ tên là Anrê thưa Người rằng: “Ở đây có một bé trai có 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng từng ấy thì thấm vào đâu!” Chúa Giêsu bảo: “Cứ cho họ ngồi xuống nơi có nhiều cỏ.” Chúa Giêsu cầm lấy bánh, khi đã tạ ơn, Người phân phát bánh và cá cho họ ăn. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Sau khi đã ăn no nê, Chúa bảo các môn đệ thu lại những mảnh vụn còn dư lại kẻo phí, họ thu lại được 12 thúng đầy.

Nghe qua bài Tin Mừng, chúng ta liên tưởng tới câu chuyện ở trong sách Xuất Hành. Sau khi ra khỏi Ai-cập vượt qua Biển Đỏ để vào sa mạc. dân chúng đã nhiều lần kêu trách ông Môsê, Mặc dù khổ cực trong xứ A-cập, nhưng họ còn có thức ăn thức uống, còn ở đây trong sa mạc thì chết đói.Trước những lời than trách của dân chúng, ông Môsê lo lắng và hoảng sợ, vì ông có thể sẽ bị họ giết chết. Ông chỉ biết bóp đầu vò trán chạy đến Chúa để nằm vạ, nếu Chúa không giải quyết, chắc chắn chúng nó sẽ làm thịt con mất. Chúa truyền cho ông hãy báo cho dân chúng là sẽ có thịt bánh. Chắc chắn lúc bấy giờ, thái độ của Môsê cũng giống như hai môn đệ của Chúa Giêsu là Philiphê và Anrê: “ Nơi hoang địa thế này thì lấy đâu ra thức ăn cho họ.”Nhưng Cuối cùng, là tât cả mọi người được ăn no nê.

Không do ngẫu nhiên hay tình cờ mà Tin Mừng Gioan ghi chú: Hôm ấy Chúa Giêsu đi qua bên kia biển Galiêa, vào trước ngày đại lễ vượt qua của người Do-thái. Tác gỉa muốn gợi lên hình ảnh Chúa Giêsu là Mosê mới, Ngài đến, để giải thoát dân của Ngài bằng cuộc vượt qua của Ngài. Nhờ cuộc vượt qua của Đức Kitô trên thập gía, mỗi người chúng ta là Kitôhữu trên thế giới, không gìa trẻ, không giàu nghèo, không màu da, không phân biệt trình độ giai cấp, tất cả đều bình đẳng với nhau, ngồi chung trên một đồng cỏ, chia sẻ với nhau cùng một bầu trời sa mạc, và một thánh đường, cùng với vị chủ tế đại diện cho Chúa Kitô, chúng ta cùng dâng mình lên cho Thiên Chúa, như xưa chính Người đã dâng mình cho ThiênChúa Cha trên cây thập gía.

Mỗi khi tham dự bàn tiệc thánh, chúng ta liên tưởng tới bàn tiện thánh trong nước trời.

Bài đọc hôm nay, đưa chúng ta tới tham dự bàn tiệc Thánh Thể, là của ăn là của uống nuôi sống linh hồn chúng ta, đó là điều hiển nhiên, nhưng trong bài đọc còn chứa đựng nhiều kho tàng phong phú để chúng ta rút ra học hỏi làm giàu cho cuộc sống của chúng ta.

Với một tâm hồn đơn sơ và biết cho đi những gì mình có như cậụ bé trai mà ông Anrê giới thiệu với Chúa Giêsu, Nhờ 5 chiếc bánh và hai con cá mà mọi người được no nê mà còn dư thừa.

-Không như Philiphê, ông sợ dùng tiền để mua cho người khác, ông nói: “ 200 bạc bánh cũng không đử cho mỗi người một chút. Trong Tin Mừng Nhất Lãm, thuật lại là các ông đã đề nghị với Chúa Giêsu là giải tán đám đông để họ vào thành, làng mạc mà mua thức ăn.

Còn Anrê, đổ lỗi cho hoàn cảnh, ông phân trần với Chúa: “Nhưng với 5 chiếc bánh và 2 con cá thì thấm vào đâu cho từng ấy người.” Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống.”

Bài Ðọc II: Ep 4, 1-6.

Đây là bức thư thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Ephesô khi ngài đang bị ở tù tại Roma. Là một cộng đoàn non trẻ và lối sống phóng khoáng của các Kitôhữu ở đây. Trong thư, ngài khuyên nhủ: “ Anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa ban cho anh em như: Khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại chịu đựng lẫn nhau trong bác ái. Trong cuộc sống, anh em phải có sự thuận hòa, và gắn bó với nhau trong cùng một Thần Khí mà anh anh em được kêu gọi để chia sẻ chung với nhau cùng niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, nơi Ngài, chúng ta cùng chung môt niền tin qua một phép rửa, vì chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa, là Cha duy nhất của mọi người.

Hôm nay, qua bức thư gởi giáo đoàn Êphesô, chúng ta cũng được kêu gọi để nhìn lại ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là một Kitôhữu. Song song với ơn gọi làm Kitôhữu, Thiên Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải có thiện chí và thực hành sao cho xứng đáng với ơn gọi đó. Tất cả không ngoài mục đích giúp chúng ta sống làm sao cho đúng là con cái của Thiên Chúa. Đang khi chúng ta cố gắng từ bỏ lối sống cũ và những tính hư tật xấu trong chúng ta để xây dựng một cộng đoàn và một con người hoàn hảo hơn, là chúng ta đang kiến tạo cho mình một sản nghiệp, là một kho tàng vô gía, không bị mai một và trộm cắp, đó là nước trời, nơi Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai thành tâm tìm kiếm.

Sống Lời Chúa.

Hãy biết ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta biết bao nhiêu điều trong cuộc sống, đừng cướp công của Ngài như: cái này là của tôi, tự tôi làm, tự tôi có, và tự nhiên nó như vậy.v.v.

Hãy biết cho đi với một tấm lòng vô vị lợi như cậu bé trong bài Tin Mừng, như thế mọi người sẽ được hạnh phúc và chúng ta sẽ được dư thừa.

Hãy nhìn lại với ơn gọi làm Kitôhữu. Ơn gọi đòi buộc chúng ta phải có thiện chí và sống xứng đáng với ơn gọi đó.

Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng con biết tự quyên mình đi, như xưa, chính Chúa đã tự dâng mình trên cây thập gía. Amen

John Phan

Category: Suy Niệm
Hits: 306