Print

SN CN15 2015

 (Hãy click vào đây để nghe bài suy niệm )

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật XV Thường Niên-Năm B.

     Bài đọc I: Am 7; 1-5.

Thiên Chúa kêu gọi Amos để trở thành ngôn sứ cho Ngài.

Từ Sion, Đức Chúa gầm lên, và từ Giêrusalem, Người lên tiếng qua miệng tiên tri Amos, một người chăn cừu ở Tekoa, một làng quê nhỏ bé và hẻo lánh cách Bêlem khỏang 9km về phía Nam trong xứ Giuđea (vương quốc Miền Nam) (1;1), và chăm sóc cây sung (7;14). Trong hoàn cảnh đó, Thiên Chúa đã kêu gọi ông. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại ở Giuđea, nhưng ông được Thiên Chúa giao cho sứ vụ tại Miền Bắc Israel. Ông thi hành sứ vụ của Chúa giao trong bối cảnh đời sống đạo đức ở đây sa sút trầm trọng. Dân chúng đã trở mặt với Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại giáo, từ vua tới quan toa rập với nhau để ức hiếp và vơ vét của cải của những người nghèo. Ông rảo quanh các thành thị để lên tiếng tố cáo sự trở mặt cũng như những bất công của vua quan và những người giàu có.

Những sứ điệp của ông:

1/ Thiên Chúa của Israel là ThiênChúa công chính, Thiên Chúa của các dân tộc, và Thiên Chúa của lịch sử.

2/ Sự tha hoá về tôn giáo là căn nguyên dẫn tới những bất công xã hội, những người nghèo trở thành nạn nhân cho sự bóc lột của tầng lớp giàu có, và những tội lỗi khác.

3/ Những thực hành tôn giáo thuần khiết của cha ông đã không còn, thay vào đó, họ quay sang thờ phượng các thần ngoại bang.

4/ sự thiếu sót to lớn của họThiên Chúa sắp sửa tiêu diệt. Việc thực hiện nghĩa vụ chính thức của họ về tôn giáo đã không được đầy đủ, yếu tố đạo đức là yếu tố quan trọng nhất; thờ phượng mà không có đạo đức thì không có giá trị trước mắt Thiên Chúa. Giống như Thánh Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ Amos hô hào mọi người ăn năn hối cải theo nghĩa thật sự, nghĩa là, trở về với Thiên Chúa.

5/ Nếu họ tuân theo Lời Chúa, họ sẽ được cứu thoát; nếu không, "Ngày của Chúa" sẽ là một ngày phán xét và diệt vong. Amos tiên báo Israel về cuộc xâm lăng khủng khiếp của Assyria, hình thức trừng phạt mà Thiên Chúa sẽ dùng.

Trước những lời cảnh báo đó, A-mát-gia một tư tế của nhà vua đã phẫn nộ. Đối với ông tư tế là một vị trí béo bở, bởi thế ông tin rằng Amos rao gỉang cũng để kiếm sống. (vào thời đó có nhiều ngôn sứ gỉa cũng kiếm sống bằng nghề tiên báo những điều về tương lai). Không ai biết rõ là ngôn sứ Amos có thực sư bị đuổi về quê hương ( Giudia) hay không, hay chỉ cấm rao giảng nơi đông người.

Tiên tri Amos đã phản ứng trước những lời cáo buộc của A-mát-gia sau: : "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung.

15 Chính ĐỨC CHÚA đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.

Điểm nổi bật trong bài đọc thứ nhất của tiên tri Amos hôm nay:

Trước khi Chúa gọi để trở thành ngôn sứ cho Ngài, Amos là một giáo dân có công ăn việc làm hẳn hoi. Ông không tự chọn làm ngôn sứ để kiếm sống như ông A-ma-gia đã nói.

Bài đọc II: Ep 1; 3-14.

Khởi đầu bức thư, thánh Phaolô muốn các giáo hữu Ê-phê-xô nhận ra những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ, thánh nhân viết: “4 Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô.

Có thể nói đây là những lời gói trọn ý nghĩa và mỹ mãn nhất trong Kinh Thánh để diễn tả về mầu nhiệm Kitôgiáo. Chúng ta đến trong cuộc đời, và được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa qua Đức Kitô để cùng được chung hưởng vinh quang trong nước Chúa.

Thư gởi giáo hữu Ê-phê-xô hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy nhận ra những hồng ân đó của Thiên Chúa qua những việc Ngài đã thực hiện trong đời sống cá nhân, gia đình, đoàn thể, giáo xứ, quốc gia, và thế giới này.

Trong tinh thần của phụng vụ Chúa Nhật XV Thường Niêm-Năm B về trách nhiệm và phận vụ của mỗi người trong đời sống. Thiên Chúa mặc khải thân thế của Ngài qua ngôn ngữ của con người, nhờ đó con người biết được Thiên Chúa là ai? Ngài muối nói gì với con người. Muốn truyền đạt ý tưởng phải có ngôn sứ, và ngôn sứ phải có người đón nhận,

*Vai trò ngôn sứ: Thánh Phaolô sau khi đã được Chúa kêu gọi để trở thành chứng nhân, ông ý thức được với ý định của Chúa về vai trò ngôn sứ của mình, ông đã dùng những thời gian còn lại để đen Tin Mừng tới cho những người chưa nhận biết Chúa.

*Vai trò tín hữu: Những người đã đón nhận Tin Mừng, thánh Phaolô nói: “cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật là Tin Mừng cứu rỗi anh em, anh em đã tin và được ghi dấu Thánh Thần, như đã hứa. Người là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc, và được ca ngợi vinh quang Ngài.

Tin Mừng: Mc: 6, 7-13.

Tin Mừng Marcô thuật lại: Khi ấy Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai và sai các ông từng hai người một đi rao giảng Tin Mừng trong các làng mạc xung quang vùng Na-da-rét. Người ban cho các ông quyền trừ qủy và căn dặn các ông đừng mang theo gì đi đường, ngoài trừ cây gậy: không lương thực, bao bị, tiền, được đi dép, không được mặc hai áo. Chúa còn dặn: Bất cứ nơi nào anh em tới thì cứ ở đó cho tới khi ra đi, còn nơi nào không đón tiếp anh em thì ra khỏi đó giũ bụi chân để tố cáo họ. Các ông ra đi kêu gọi mọi người xám hối. Các ông trừ được nhiều qủy và xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa cho họ được khỏi bệnh.

Chúa Giêsu không những là một nhà giáo dục, đồng thời Ngài cũng là một nhà tâm lý và mô phạm. Sau một thời gian, các môn đệ đã ở với Chúa, nghe lời giảng dạy của Chúa, và chứng kiến bao nhiêu việc Người đã làm: Chữa người bị qủy ám được khỏi, người bệnh được lành, người cùi được sạch, và người chết sống lại.v.v. Thay vì tiếp tục đi theo Chúa như trước đây, hôm nay, Chúa Giêsu gọi các ông lại và sai từng hai người một tới các vùng lân cận ở Na-da-rét để làm công tác rao giảng Tin Mừng, Chúa để các ông tham gia vào công việc ngôn sứ như Ngài, các ông phải công bố niềm tin và những cảm nghiệm của mình có được nơi Chúa, đó là thời gian sống bên Chúa, nghe Chúa dạy, và thấy Chúa làm.

Chúa cũng căn dặc các ông không mang lương thực, bao bị, tiền bạc, và không được mặc hai áo. Chúa để các ông tham gia vào công tác ngôn sứ để rao giảng Tin Mừng cho mọi người đó là công việc chính yếu mà các ông phải thi hành, không ngoài mục đích gì khác. Để chu toàn bổn phận mà Chúa đã giao phó, Chúa muốn các ông phải có một đời sống giản dị và thanh bần. Càng vướng vào những vật chất thì càng lệ thuộc vào nó, và như thế người môn đệ sẽ bị chi phối và sao lãng công việc chính yếu của mình.

Để các môn đệ khỏi bị ngạc nhiên và làm đúng với công việc, Chúa dặn các ông qua những kinh nghiệm Chúa trong những ngày tháng đi rao giảng, sẽ có người đón nhận, người không đón nhận, và những người chống đối. Đối với những người đón nhận Tin Mừng, Chúa dặn các ông cứ ở đó cho đến lúc ra đi, còn những ai không đón nhận thì khỏi đó và gũi bụi chân để tố các họ.

Mục đích của người loan tin là kêu gọi mọi người ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, những ai đón nhận thì ơn cứu độ sẽ đế với người ấy, còn ngược lại, những ai không tin thì ơn cứu độ sẽ không đến với người ấy. Tin hay không là quyền tự do của người nghe và họ sẽ chịu trách nhiệm và hậu qủa về nó, người môn đệ chỉ nói lên sự thật và không được ép họ phải tin, làm như thế sẽ trở nên vô ích, trái lại người làm ngôn sứ có thể giải thích những lợi ích từ Tin mừng mang lại.

Sống Lời Chúa.

a/ Không lạm dụng danh nghĩa tôn giáo để mưu cầu cho những lợi ích cá nhân.

b/ Là một Kitôhữu chúng ta có bổn phận sống đức tin không những trong môi trường sống như gia đình làng xóm, mà còn chia sẻ kinh nghiệp sống về Chúa của chúng ta trong môi trường xã hội: trường học, bệnh viện, và nơi làm việc,v,v,.

c/ Hãy sống cho ngay nói cho thật kẻo tới lúc muối nói những điều chân thật cũng không nói được.

Lời Nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thứ rằng: đón nhận và sống với Tin Mừng là công việc hàng đầu của chúng con khi đang sống ở đời này, để ngày sau chúng con được sống với Chúa muôn đời. Xin Chúa giúp sức cho chúng con. Amen.

John Phan

Category: Suy Niệm
Hits: 280