Print

SNCN14 2015

 (Hãy click vào đây để nghe bài suy niệm )

 

Suy Tư Lời Chúa Hôm Nay.

Chúa Nhật XIV Thường Niên-Năm B.

Bài Ðọc I: Ed 2, 2-5.

 

Bài đọc thứ nhất hôm nay của tiên tri Êdêkiel đưa chúng ta về thời lưu đày của vương quốc Miền Nam (Giuda). Lưu đày nói lên sự trừng phạt của Thiên Chúa với dân Israel, là một dân tộc mà Ngài đã yêu thương và tuyển chọn để thực hiện cho công đầu của chương trình cứu độ. Nhưng dân tộc này đã nhiều lần chống lại Thiên Chúa như: Bất tuân lời của Chúa, phản bội qua việc thờ các tượng thần của dân ngoại, và theo lối sống hoang đàng của họ. Nhà cửa, quê hương bị mất. Đền Thờ không còn, nay phải sống trên đất lạ xứ người. Họ không còn hy vọng được trở về quê hương để sinh sống như ngày xưa cũng như được thờ phượng Chúa tại Đền Thờ.

Trong bối cảnh đó, Chúa đã chọn một ngôn sứ ngay giữa họ để truyền đạt lời của Ngài là tiên tri: Êdêkien. Ông là một tư tế trẻ trong thời của ông đã bị phát đi lưu đày lần thứ nhất khoảng năm 597 Tcn, và chính nơi đây, Thiên Chúa đã kêu gọi như lời chính ông đã kể trong các chương 1 và 2.

Sự kiện Thiên Chúa kêu gọi ông trở thành một phát ngôn cho Chúa trên miền đất khách, khiến ông bang hoàng và tự nghĩ: Làm sao Thiên Chúa có thể kêu gọi ông trên miền đất dân ngoại? Phải chăng Yavê Thiên Chúa cũng có quyền trên cả những dân tộc xa lạ này nữa chăng? Và hơn nữa, việc Thiên Chúa gọi ông chứng tỏ Ngài chưa hoàn toàn từ bỏ dân?

Sứ điệp của Thiên Chúa giao cho ngôn sứ Êdêkien hôm nay: "Hỡi con người, Ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân nổi loạn phản nghịch Ta, chúng và cha ông chúng vi phạm giao ước của Ta cho đến ngày nay. Ta sai ngươi đến để nói với những con cái dầy mặt cứng lòng rằng: 'Chúa là Thiên Chúa phán như vậy'. Hoặc chúng nghe, hoặc chúng không nghe, vì đây là bọn phản loạn, và chúng sẽ biết rằng giữa chúng có một tiên tri".

Đặc tính của những người kêu ngạo và phản loạn thường là những người không chịu lắng nghe người khác ngay cả lời của Chúa. Họ tự cho mình là người khôn ngoan biết hết mọi việc. Với bản tính tự cao như thế, họ nghĩ rằng mình không cần phải học hỏi và nghe bất cứ ai, lấy mình làm tiêu chuẩn cho mọi việc như xét đoán người khác và bắt người khác phải vâng theo hoặc hành động giống như mình, nhưng họ quên rằng có luật pháp, họ có thể ức hiếp bất công bằng với người khác, nhưng họ phải trả lẽ cho công bằng pháp luật của con người và Thiên Chúa đời này và đời sau.

Bài đọc II: 2, Cor 12; 7-10.

Trong thư thứ 2 gởi giáo đoàn Corintô, thánh nhân đã viết lên những cảm nghĩ của mình với họ, trong nỗi ưu tư, khác khoải, và trăn trở trước những hiểu lầm của họ về ngài.

Corintô là một giáo đoàn hăng say nhưng thiếu về trật tự, và bốc đồng. Giáo hữu ở đây là những người Do-thái và người ngoại đã trở lại sau khi nghe thánh Phaolô rao giảng Tin Mừng. Riêng với những tín hữu Do-thái họ tìm cách để hạ uy tín của thánh Phaolô vì nhiều lý do, chẳng hạn như: qúa khứ của Phaolô là người đã từng hăng say trong việc truy lung và bắt bớ các Kitôhữu của Chúa ,tuy họ là những người đã đón nhận Tin Mừng nhưng không tán thành với thánh Phaolô, khi ngài cho rằng Luật của Môsê chỉ có tính tạm thời…

Bức thư viết cho họ hôm nay, ngài không đề cập tới chính mình để đính chính, mặc dù ngài có rất nhiều mặt xuất sắc để nói tới, ngài biết nếu làm như thế chỉ mang tính cá nhân và sẽ thất bại. Đặc biệt, lòng yêu mến và sứ mạng mà ngài đã lãnh nhận nơi Đức Kitô Giêsu đã giết chết đi con người hung hăng và tự mãn nơi ngài từ lâu. Thay vào đó ngài nói với họ: “Thân xác tôi đã bị một cây dằm đâm vào (c, 7). Nhiều gỉa thuyết cho rằng; Cái dằm đó có thể là một căn bệnh, mỗi lần tái phát đã làm cho ngài khổ sở vì nó (2 Cr 1;8 ; Gl 4; 13), hoặc là những cơn cám dỗ về xác thịt.

Ý tưởng của bức thư hôm nay ngài viết cho họ không ngoài mục đích là ngài đang thi hành sứ vụ là một tông đồ của Đức Kitô, với lòng nhiệt thành, thánh Phaolô đã ba lần cầu xin Chúa giúp ngài thoát khỏi cái dằm trong ngài, nhưng Chúa đã qủa quyết: Ơn Ta đủ cho con, và sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.

Trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, mỗi người đã trải nghiệm trong mỗi công việc của mình, khi chúng ta gặp những trở ngại như bệnh hoạn, khả năng yếm kém, bắt bớ, và hiễu lầm như thánh Phaolô, chúng ta cảm thấy, chán nản, thất vọng, và tự trách những chứng ngại đó, và cầu xin Chúa lấy đi cái dằm đó để chúng ta được thuận lợi trong mọi công việc của cuộc sống. Nhưng Chúa luôn có kế hoạch và đường lối riêng không như chúng ta tự nghĩ. Tất cả những biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, dù lớn hay nhỏ đều kèm theo những thông điệp của Chúa gởi tới để chúng ta có thời gian suy nghĩ để rút ra những kinh nghiệm cho những chặng đường trong tương lại.

Chúng ta có thể rút ra được bài học từ thánh Phaolô khi ngài tuyên bố: “Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.

10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.

Tin Mừng: Mc 6; 1 -6.

Tin Mừng Marcô thuật lại rằng: Khi Chúa Giêsu ra khỏi đó, Ngài và các môn đệ trở về quê quán của Người. Đến ngày Sabát, Người vào hội đường để giảng dạy. Nhiều người nghe rất đỗi kinh ngạc về sự ngôn ngoan, những phép lạ, và về thân thế của chúa: “Ông ta không phải là bác thợ mộc con bà Maria và anh em của các ông Giacôbê, Giuse, Giuđa, Simon, và chị em của ông không phải là các bà lối xóm của chúng ta sao? 4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. 

Người ViệtNam có câu: Gần chùa gọi bụt bằng anh, Thầy nhà bà làng, hay bụt nhà không thiêng. Qua kinh nghiệm, chúng ta thấy quan niệm trên không ít xảy ra ở ViệtNam hoặc những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Trong làng xóm, dòng họ, hay ngay chính trong gia đình, nhiều người đã hy sinh cho con cái ăn học, đến lúc chúng thành tài, thay vì để con cháu lo lắng chữa trị cho mình, thì chạy đi một nơi thật xa và chục cây số để mời thầy về khám bệnh, có những trường hợp vì đường xá qúa xa, nên khi mời được thầy thì đã qúa trễ.

Cũng vậy, nếu những người nghe Chúa giảng dạy hôm nay, họ quan tâm tới những người làng xóm, không phân biệt giai cấp, thì họ đã không đến nỗi ngạc nhiên phải đính chính Chúa Giêsu ở đâu, làm nghề gì, con nhà ai, và anh chị em của người?

Lời Chúa qua Tin Mừng Marcô hôm nay cho chúng ta những bài học như sau:

1/ Chúng ta có quan tâm tới những người hàng xóm chung quanh không?

2/ Mang danh là một Kitôhữu, chúng ta có thực sự tin vào Chúa không? Hay danh thì có nhưng tin vào thầy bói, ông địa, và những tôn giáo khác.

Sống lời Chúa.

Kêu ngạo là một trong mối tội đầu sinh ra những tội lỗi khác. Khiêm nhường, có khả năng biến đổi con người của chúng ta.

Hãy vui mừng và tự hào về những yếu đuối của mình, để Đức Kitô luôn ở mãi trong ta.

Là một Kitôhữu. Không được tin và tôn thờ một ai ngoài một mình Thiên Chúa.

Lời Nguyện.

Lạy Chúa Giêsu. Con hết lòng yêu mến, tin tưởng, và tôn thờ một mình Ngài mà thôi. Amen.

John Phan

Category: Suy Niệm
Hits: 273