Long Bào Cổn Miện

longBaoTriều phục của vua chúa Việt Nam thường được gọi bằng một danh từ chung "long bào" để phân biệt với triều phục "phượng bào" của các hậu phi. Danh từ riêng cho loại phẩm phục dành riêng cho các bậc đế vương Đại Việt từ đời nhà Lý gồm có mũ Bình Thiên và áo Long Cổn.

Mũ Bình Thiên hay còn được gọi là Bình Miện, Lưu Miện là thứ mũ miện chỉ dành cho các quan từ bậc đại phu trở lên đội trong các dịp đại lễ. Riêng mũ miện dành cho đế vương thì theo quy chuẩn trích từ
sách Chu Lễ của Tàu mà thiết kế như sau: "mũ có ván chụp hình vuông, đằng trước sa xuống, đằng sau nghếch lên, dài 1 thước 6 tấc, rộng 8 tấc, đằng trước sa xuống 5 tấc, đằng sau sa xuống 3 tấc"

Không rõ nhà bác học Phan Huy Chú khi trích dẫn đoạn trên từ sách Chu Lễ để chép trong cuốn bách khoa toàn thư của ông "Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí" có chép nhầm thước tấc không? Chứ làm sao mà mũ của vua đội lại to dài quá cở đến 1 thước 6 tấc như thế, hoặc giả lối đo đạc ngày trước cách biệt khá xa với lối hiện nay. Vua Đại Việt vốn ốm người bé con nhỏ xíu mà đội cái nón to gấp rưỡi cây dù chắc là té lộn nhào trên thềm điện khiến bá quan văn võ cười tủm tỉm như chơi

Lịch Triều chép tiếp: "Mũ miện kết hợp với áo Cổn, phía trước và sau đều có 12 dây lưu, mỗi lưu có 12 viên ngọc, lấy dây tảo để xâu ngọc"

Sử thần Lê Tắc của triều Trần nhưng lưu lạc và sống bên Tàu vào năm 1335 đã biên soạn cuốn An Nam Chí Lược gồm 20 quyển chép lại văn hoá, sử, địa của Việt Nam các đời trước. Trong quyển thứ 14 Lê Tắc đã dành một chương để liệt kê các loại áo mão phẩm phục của đế vương và quan quân triều thần mặc trong các dịp đại lễ, triều kiến. Đắc Xuyên Gia Khang xin trích lược như sau:

"Quốc chủ (các vua đời nhà Trần) đội mão Bình-thiên, mão Quyển-vân hay mão Phù-dung, mặc áo cổn y (tức long bào), đeo đai lưng Kim-long, cổ áo đính bông trắng kết lại, khăn kết tua vàng và ngọc châu, phủ tấm vuông, tràng áo cong, tay cầm ngọc khuê. Lúc khánh lễ, chịu bề tôi lạy mừng.

Mão của tước vương chia ra ba bậc, tước hầu hai bậc, minh tự một bậc, gọi là mão Củng-thần, ở trên có đính con ong, con bướm bằng vàng, lớn nhỏ thưa dày tuỳ theo cấp bậc. Thân vương (họ hàng bà con của vua) mặc áo Tiêu-kim-tử-phục (áo tía thêu kim tuyến), hầu, minh tự mặc áo Phượng-ngư-tú-phục (thêu chim cá). Bọn chức quan, tá chức đều đội khăn, mặc áo tía, thắt đai xéo, không cầm hốt, chắp tay lạy quốc chủ.

Bình thường ở nhà đội khăn tàu, thường phục chuộng màu trắng, người trong nước ai mặc đồ trắng, cho là tiếm chế, duy phụ nữ thì không cấm về trang sức (Chắc vì không cấm nên mấy bà mấy cô Việt Nam sau này ưa chuộng phấn son quá cở. Kim cương hột xoàn cà rá thì đeo chi chít trên người khiến cho mấy ông chồng thêm rầu rĩ)

Từ vương, hầu đến thứ dân thường hay mặc xiêm màu huyền, cổ tròn, quần bằng lụa trắng, thích đi giày da (đọc đoạn này Đắc Xuyên Gia Khang vẫn còn cứ ngỡ người Việt 800 năm trước vẫn mang guốc dép chứ đâu có ngờ đã có giày da rồi). Vương, hầu lúc vào yết kiến quốc chủ, không bịt khăn, tỏ ý thân quý, thứ dân thì không được như vậy.

Các nội quan hầu cận, thượng phẩm đội mão Dương-thường có đính ong bướm vàng hoặc thưa hoặc nhặt, mặc áo phẩm phục. Quan trung phẩm thì áo mão, sắc chế hơi giảm. Hạ phẩm thì đội mão Dương-thường tía, mặc áo tía, cả thảy đều chắp tay lạy vua, không cầm hốt.

Khăn đội của quan thượng phẩm thường dùng nhung màu tía xen màu biếc làm 6 tua kết sau khăn, đai thắt ngang để tỏ vẻ quan quý. Trung phẩm kết tua tía, hạ phẩm tua đen, khảm quanh bằng ngọc, vàng và đồi mồi, làm cho ra vẻ lạ vậy."

Phẩm phục của đế vương và quan thần Đại Việt xưa thật là li ti rắc rối và nhiều chi tiết. Ai mà mặc kiểu này bây giờ sẽ được gọi là "lạ không đụng hàng"
 
Đắc Xuyên Gia Khang